Tôi không thể làm support cho một kẻ chỉ chờ 20 phút để đầu hàng

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã không nghe lời khuyên của gia đình học tiếp lên đại học. Chính vì điều này, cái giá phải trả cho bài học đường đời đầu tiên là rất đắt, tôi đã thất bại ngay trong công việc của mình. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, nó khiến tôi như một tên hề buồn cười đòi làm cao, và chẳng ai chịu thuê tôi cả.

Tôi đắm chìm vào thế giới ảo, và gần như không quan tâm đến thế giới bên ngoài đổi thay ra sao gần ba năm. Tôi chưa từng muốn phải dựa vào bố mẹ của mình, nhưng tôi bất lực với cú ngã ở cái vực thất bại. Quan niệm lúc này chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi: “những gì không thực hiện được ở thế giới thật, nó hoàn toàn có thể làm ở thế giới ảo.”

Dần dần, cái rễ cây của sự lười biếng đã mọc sâu trên chỗ ngồi của tôi. Và chính cái ngưỡng cửa của Liên Minh Huyền Thoại đã mở ra đón lấy tên NEET như tôi. Đã có lần tôi thầm nghĩ: “Nếu không có game mà chơi thì chắc chết vì chán quá.” Nhưng cũng nhờ LMHT, mà tôi gặp được cô ấy, người thay đổi cuộc đời của kẻ hèn hạ trốn tránh sự thật.

https://acp.xemgame.com/wp-content/uploads/2015/03/09/Alone-cafe-e1425886711125.jpg

8/3 đã đến, cái ngày này không như mấy thằng bằng tuổi, cùng người yêu đi đâu đó, tôi đã dùng cả buổi sáng để giúp mẹ lau hết từng khung cửa sổ, lau dọn từng cái chén ăn cơm… Ít nhất thì cái đó, tôi có thể coi là món quà duy nhất dành cho người phụ nữ đã bỏ ra cả đời chăm lo lấy bản thân của kẻ vô dụng đây.

Xong tất cả, tôi trốn tịt lên phòng và khóa lại như mọi khi, bật máy tính và mở Liên Minh Huyền Thoại. Ngay giây phút vào trận đấu, tôi đã nằm tít ở s5. Nhưng để cố gắng xin vị trí yêu thích của mình, tôi chat:

– AD cho, chắc tay luôn team.

Tất cả lần lượt đều có Mid, Top, Jungle và vỏn vẹn AD – SD. Có lẽ chẳng hi vọng chi, khi mà người chơi s4 bên trên tôi đã lên tiếng cùng với lời đáp lại :

– Tôi sp cho, đánh được lát xong vẫn kéo tôi luôn nha ad.

Và rồi, người này pick Sona kèm theo khóa ngay. Cái cảnh tượng đáng sợ thời gian gần đây là những người chơi mua skin Sona DJ và test, nếu đúng như tôi nghĩ thì đây cũng không ngoại lệ. Cả một trận đấu rank đầu tiên trong ngày tưởng chừng là thất bại, thì người chơi này không hề có skin nào như tôi nghĩ. Có vẻ may mắn.

Tui không thể làm support cho một kẻ chỉ chờ 20 phút để đầu hàng

Nhưng không hẳn, Ad Sp chúng tôi đã thua, trận đầu tiên trong ngày. Tôi lặng lẽ kiểm tra lịch sử đấu của hắn ta trước khi kết bạn và đánh chung. Thật ngạc nhiên, hoàn toàn đánh chỉ Sona là đa số.

“Thằng này support được đây.”

Đó là những gì tôi nghĩ trong đầu bấy giờ. Tôi kết bạn với hắn ta :

– Ông tên gì thế sp ?

– Thy, mà tôi là con gái ông à.

Đến lúc này, tôi còn chưa tin được đâu chứ. Liền bật hỏi lại:

– 8-3 không đi đâu mà ngồi net, chém vãi ra.

– Không tin tùy, mà ông cũng vậy thôi, ông ở đâu vậy?

– Sài Gòn hoa lệ đây.

Và rồi, lúc này đây, cô ấy mới chia sẻ link facebook cho tôi xem. Lúc này, tôi mới tạm tin đó là con gái. Nhìn thì có vẻ cũng xinh đấy chứ, nhưng tôi hỏi đùa cho vui mặc dù sau đó đã nghĩ lại là mình hơi vội vàng :

– Làm bạn gái tôi không ? Cả hai sẽ là một cặp dưới bot ?

Tui không thể làm support cho một kẻ chỉ chờ 20 phút để đầu hàng

Nhưng rồi 5′ sau, thậm chí đợi cả 10′ sau, cô ấy im lặng. Và đó cũng là cách mà tôi đánh mất một người bạn mới quen như thế đấy. Tôi lặng lẽ vào trận, nhưng cô ấy liền đáp ngay:

– Oke, lát gặp mặt không?

Vừa đọc xong hàng chữ trên, tôi bấm dừng trận đấu ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng chỉ có mình là kẻ điên duy nhất tinh vào các câu chuyện tiểu thuyết tình cảm thôi chứ, không lẽ rằng nó có thật sao ? Tôi đồng ý ngay. Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà cô ấy.

Tôi chạy xe máy lên đó thật sớm và ngồi trước giờ hẹn. Nhưng rồi 10′ trôi qua, cả nửa tiếng trôi qua cũng khiến cho đá ở ly cà phê tan ra hết. Tôi đứng dậy và gọi điện thoại. Cùng lúc này, tiếng chuông đã đổ ở sau lưng tôi. Điều bất ngờ khiến cả hai quay người lại, tôi lúng túng, chẳng nói nên lời. Cả hai chỉ nhìn nhau, rồi bật cười.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhưng rất ngại lên tiếng. Tôi bèn ra đề tài về trận đấu lúc nãy, cô ấy mở lời được hai ba câu, và rồi những lời bình luận, những câu hỏi được đặt ra. Cô ấy cười, tôi cũng cười. Tôi biết được cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, và vẫn đang ở Đại Học. Còn tôi, tôi không nghĩ là mình nên giấu giếm gì cả, tôi dành cả buổi trời để kể về mình, về cả tình trạng của mình. Cô ấy im lặng. Tôi nghĩ rằng Thy đã thất vọng khi nghe thấy điều đó. Tôi đứng dậy, tính tiền cả hai ly nước, lấy cớ là trời gần khuya để tạm biệt. Tôi chạy thật nhanh về nhà, lần đầu tiền trong ngần ấy thời gian, tôi đã có dịp giải tỏa hết những tâm sự của mình với người lạ mặt.

Tôi bật cười, rồi nhìn lại thế giới đổi thay. Nó vẫn không dừng phát triển khi tôi dậm chân tại chỗ. Mọi thứ đã được định đoạt từ khi tôi đang làm điều gì đó, nó sẽ quyết định đến tương lai của tôi. Nếu như nghe lời bố mẹ, tôi đã không như ngày hôm nay. Nếu như không thất bại, tôi đã không phải như vậy. Nếu không gặp được cô ấy ở ngày 8/3 của năm 2015, chắc tôi vẫn tiếp tục chết ở 2016.

Thời gian trôi đi, tôi đã ở trước cửa nhà mình. Dòng tin nhắn điện thoại làm tôi phải bật cười vì vui mừng:

“Sorry lúc nãy, tui ngại nên không nói được. Coi như hai kẻ không quen biết, nếu như đó hoàn toàn là sự thật thì ông phải cố gắng lên nha. Cuộc sống giống như một trận đấu của ông vậy. Ông sẽ thất bại, nhưng rồi phải biết lấy cái sai mà lần nữa chiến thắng, tui không thể làm support cho một kẻ chỉ chờ 20′ để đầu hàng đâu.”

Hơn ba năm, dòng tin nhắn lần đầu tiên của tôi với một người con gái khác không phải là mẹ tôi :

“Cảm ơn, mai lại đi sp cho tôi nhé !”

Liên Minh Huyền Thoại
Chiến thuật
1.2
Đánh giá game này!
535 bình chọn

Bình luận

Đăng ký hoặc Đăng nhập để tham gia thảo luận chủ đề này.
No comments yet