Quá khứ của tôi là một tuổi thơ không mấy tốt đẹp.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm còn bản thân thì học hành yếu kém. Có lẽ tôi sẽ vẫn mãi là đứa trẻ ngỗ nghịch và làm cha mẹ buồn lòng cho đến khi vào khoảng thời gian năm tôi 16 tuổi đã có sự kiện thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Vẫn còn nhớ rỡ lúc ấy tôi rất mê chơi game, đặc biệt là với một thằng nhóc dở dở ương ương thiếu tình thương của mẹ thì game lại càng giống như vị thánh hiển linh cứu vớt tôi. Hôm đó như mọi lần thì tôi lại trốn học để chui vào tiệm net quậy với lũ bạn. Tâm trí đang hăng say dõi theo nhân vật chạy trên màn hình thì bỗng “Chát” – một cái tát thật đau với thanh âm to rõ ràng đủ để hiểu lực đạo lớn như thế nào hạ xuống mặt tôi. Tôi té ngã xuống sàn và trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt tại hiện trường. Mặc dù không cần quay đầu cũng đoán được ai đánh bởi bố tôi ngay sau đó đã lên tiếng mắng:
– Mày xem mày làm trò tốt gì rồi. Giáo viên vừa cử người về tận nhà mắng tao là không quản lý để mày lại trốn học. Thế nào?. Hôm nay mày lấy lý do gì để giải thích cho tao việc này. Lý do mày chơi game là gì?.
Chắc các bạn sẽ tự hỏi tại sao bố tôi hỏi như vậy. Thực chất từ lúc tôi bắt đầu biết chơi game đến nay, mỗi lần bị bố tôi bắt được thì ông ra một quy định là phải trả lời lý do tại sao tôi lại chơi game. Nếu trả lời hợp lý thì ông sẽ không trừng phạt tôi còn ngược lại thì chắc chắn việc bị ăn đòn một trân nên thân là khó tránh khỏi và nhốt trong nhà vài ngày không cho ra ngoài. Có lẽ đúc kết được kinh nghiệm từ nhiều lần trước nên tôi đã trả lời ngay tắp lự mà không phải đắn đo.
– Đi học chán lắm, con không thích học nữa. Với lại con học dốt, tiếp tục nữa làm gì cho tốn kém. Dù sao gia đình mình cũng khó khăn, để con nghỉ rồi đi đóng gạch giống bố có sao đâu.
Bố tôi nét mặt càng giận dữ khó coi thêm và tôi biết câu trả lời lần này lại không hợp lý. Vậy là tôi biết thân biết phận, không thèm phủi bụi lại quần áo hay để tâm đến ánh mắt của mọi người mà xoay chân đi về nhà. Bố tôi đi theo sau và tối hôm ấy đúng như dự đoán tôi bị một trận đòn với cái mông ê ẩm, đi ngủ phải nằm sấp. Tôi khóc, giọt nước mắt vì không phục và không cam lòng. Tôi nói có gì sai đâu, nếu bố đồng ý thì bất kì lúc nào tôi cũng có thể đi đóng gạch phụ giúp ông. Tôi không phải thằng vô dụng và tôi biết con đường học hành không bén duyên với mình. Như vậy sớm đi làm thì bố tôi đỡ phải mệt và tôi cũng không chơi game nữa. Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu mà chẳng có câu trả lời cứ ám ảnh đến lúc tôi ngủ thiếp đi.
Chứng nào tật nấy, yên ổn được khoảng một tuần thì tôi lại có mặt trong tiệm net. Mặc dù lần này lựa chọn địa chỉ xa nhà hơn và chỗ ngồi khó tìm nhưng cuối cùng kết quả bố tôi vẫn tìm được. Lúc đó tôi tự dưng muốn hỏi sao bố giỏi thế, tôi đi chỗ nào cũng biết nhưng khi chứng kiến vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi và bàn chân trần cháy nắng dính bụi đất của ông thì tôi chỉ biết im lặng. Lần này ông lại hỏi tôi:
– Lý do mày chơi game là gì?
Tôi hít sâu một hơi rồi can đảm trả lời.
– Con kiếm tiền bố ạ. Con mới biết được một cách kiếm tiền trong game vì mấy đứa bạn con làm rồi nên chắc chắn thành công. Tiền thu được nhiều hơn hẳn mấy đồng lương ít ỏi của bố. Như vậy bố không cần phải đi đóng gạch nữa.
“Chát” – Ông lại đánh tôi và lần này có vẻ mạnh hơn hồi trước nhiều. Tôi ngạc nhiên sững sờ vì không dự đoán được bố lại làm thế. Nếu những lần trước tôi chỉ yên lặng để bố đánh và không phản kháng vì tôi biết mình vẫn đuối lý trong việc tìm kiếm lý do chính đáng chơi game. Tuy nhiên hôm nay tôi rõ ràng sẽ kiếm được tiền phụ giúp ông vậy tại sao bố còn làm như thế. Tôi òa khóc chạy về nhà và chẳng thèm quan tâm tối nay có bị đánh hay không. Tốt nhất là cứ để bố tôi đánh chết luôn đi vì tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa. Tối hôm đó ông không đánh tôi mà chỉ khóa cửa phòng nhốt tôi lại. Tôi nghe tiếng khóa cửa lạch cạch mà thổn thức không thôi. Vùi đầu vào chăn tôi lặng người, cuối cùng mệt mỏi quá cũng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy bố tôi chạy hì hụi từ lò gạch không kịp mặc áo hay đi dép mà dáo dác tìm tôi, miệng gọi : “Tí ơi, Tí à”. Hình như đã lâu rồi không thấy bố tôi gọi một cách thân thiết yêu thương như vậy. Đúng là mơ mà.
Khoảng một tháng sau lợi dụng dịp ngày giỗ mẹ mà tôi lại tranh thủ ra net chơi game. Lần này tôi quyết tâm tìm kiếm một tiệm net thật gần nhà và chỉ chơi khoảng 1 tiếng rồi về trước khi bị bố phát hiện. Tuy nhiên nói thì hay vậy mà khi ngồi vào máy tôi lại quên hết thời gian. Bố tôi tìm đến đúng lúc tôi đang chơi đoạn cao trào. Ngược lại với mọi lần ông đứng im đằng sau đợi tôi hoàn thành nốt phụ bản, nhờ đứa bạn kế bên nhắc nhở tôi mới phát hiện bố đến từ lúc nào. Ông bình tĩnh nhìn tôi rồi lại hỏi:
– Lý do con chơi game là gì?
Tôi bối rối rồi bất chợt nhìn vào bộ quần áo của bố. Hôm nay bố tôi mặc chiếc áo sơ mi hơi bạc màu nhưng đây là chiếc áo tốt nhất của ông. Quần kaki màu xanh nhạt với cái gấu sứt chỉ, đôi dép tổ ong mang màu đen của bùn đất. Đây chắc chắn là dáng vẻ lịch sự nhất mà bố tôi có thể diện bởi hôm này ngày giỗ mẹ. Tôi chợt nảy ra một ý để tránh cho trận đòn sau đó. Tôi trả lời:
– Con chơi game để đỡ nhớ mẹ. Nếu không có nó thì giờ chắc con đang ngồi ở xó nào khóc trộm rồi.
Rất bất ngờ là tôi đã thành công vì bố không hề đánh hay tức giận như bình thường. Ông chỉ quay đi và không thèm đợi tôi. Tôi khó hiểu nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do ông nể người vợ đã khuất mà tha thứ cho tôi một lần. Tối hôm đó tôi đi ngủ mà không hề bị đau mông hay khóa cửa nên có vẻ hưng phấn khác thường. Nếu biết lý do lấy mẹ ra làm bình phong hiệu quả như thế thì ngay từ đầu tôi đã làm.
Nửa đêm đang ngủ thì tôi tỉnh dậy vì mắc tiểu. Trong lúc đi ngang qua cửa phòng để bàn thờ mẹ thì tôi nghe thấy tiếng nói. Tính tò mò khiến tôi ghé mắt nhòm vào. Người ở bên trong đúng là bố tôi, có vẻ ông đang nói chuyện với bức hình của mẹ. Giọng điệu của ông khàn khàn:
– Bà nó ạ, bà đi xa khỏi bố con tôi chắc cũng được 5 năm rồi nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ lúc vợ chồng mình chưa sinh thằng cu Tí tôi có than thở với bà là tôi hận số phận của mình. Tại sao tôi không sinh ra trong gia đình giàu có để phải è thân ra làm cu li, làm khổ vợ. Mai mốt có con chắc nó cũng sẽ hận tôi giống vậy. Lúc đó bà chỉ cười và nói con người không thể quyết định được mình sinh ra sẽ như thế nào. Thay vào đó hãy cố gắng quyết định tương lai của bản thân theo hướng tốt đẹp hơn. Nếu đời mình chẳng thể sống ấm no thì ít nhất đời con cũng sẽ tốt hơn. Tôi và bà đã làm lụng rất vất vả để thực hiện quyết tâm đó. Thế mà sau đó bà lại bỏ tôi lại một mình với thằng Tí. Tôi mặc dù lúc đó đau buồn chán nản nhưng vẫn cố gắng thực hiện di nguyện của bà là nuôi thằng Tí nên người không phải sống nghèo khổ. Ngày ngày tôi đi làm mang theo quyết tâm này nhưng mọi thứ lại không như tôi mong muốn. Thằng Tí nó giờ chỉ thích chơi game thôi. Tôi hỏi nó lý do chơi game để nó nhận ra đấy không phải là việc tốt nhưng nó chứng nào tật nấy. Cái tôi cần không phải nó đi làm kiếm tiền nuôi tôi mà là chịu khó chăm học để tương lai không phải khổ giống vợ chồng mình. Tôi giận nên đã đánh nó. Hôm nay nó nói nó nhớ bà, buồn nên muốn chơi game. Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã làm sai?. Cho dù tôi có gố gắng thế nào cũng không thể bù đắp được tình thương thiếu hụt cho thằng Tí. Bà bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?.
Tôi không thể tiếp tục nghe trộm bố thầm thì nữa vì nước mắt đã chảy dài và khó nén tiếng nức nở. Tôi chạy vội về giường rồi khóc òa lên gọi mẹ. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Từ đó tôi bỏ hẳn chơi game mà chuyên tâm vào học hành, làm việc nhà phụ giúp bố. Hàng ngày bố tôi vẫn đi đóng gạch, tối về thấy cơm nóng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù chỉ là bát canh rau muống luộc, một đĩa trứng kho với vài miếng đậu nhưng tôi thấy ông ăn rất ngon miệng. Trong lúc lơ đãng quay đi tôi thấy mắt ông đỏ hoe. Người đàn ông mạnh mẽ trong hình tượng của tôi thế mà cũng có lúc xúc động đến mức khóc?. Chắc là tôi nhìn lầm vì ngay sau đó thấy bố trừng mắt tôi khi nhìn ông chằm chằm. Tôi vội cúi đầu xuống ăn, cho dù không chơi game hay phạm lỗi gì nhưng tôi vẫn theo thói quen sợ sệt khi đối diện với ông.
Ngày hôm đó, vẫn như mọi lần sau khi tan học tôi lại nấu cơm đợi bố về. Ngồi chờ mãi đến tối mịt mà vẫn không thấy ông trở về. Lo lắng, sốt ruột nên tôi khóa cửa nhà chạy ra hướng lò gạch tìm. Đang đi trên đường thì đụng phải bà cô vác gạch làm chung chỗ bố tôi. Bà ấy bộ dạng hớt hơ hớt hải kéo tay tôi rồi lầm bầm đút khúc gì đó mà tôi nghe không hiểu: “Đường truyền cuốn, đứt nguyên bàn tay, máu chảy, đang ở bệnh viện….” Mặt tôi tái xanh không còn chút máu. Nếu lúc đó không có bà cô giúp đỡ chắc tôi xỉu ngay giữa đường. Cố gắng lết lên bệnh viện, vừa tới cửa tôi đã khóc òa lên: “Bố ơi, bố đâu rồi”. Tôi thấy ông nằm im trên chiếc giường bệnh màu trắng, cánh tay băng bó từ vai đến cổ tay vẫn còn thẫm ra vết máu. Bàn tay đã từng tát tôi mỗi lần bắt gặp tôi trốn đi chơi đã không còn nữa. Tôi đau lòng quá, chỉ ước gì người bị mất tay là tôi. Tôi vừa khóc vừa đến gần hỏi bố có đau không?. Thật là một câu hỏi ngu ngốc, không đau sao được?. Mặt bố tái nhợt, nét mặt già nua cố gắng nặn ra một nụ cười nói không sao. Hai bố con ôm nhau, bố muốn vỗ về lưng tôi nhưng chợt nhớ mình đã bị mất đi bàn tay nên vội dùng tay bên kia an ủi tôi.
Một tuần sau đó bố xuất viện về nhà, do không thể tiếp tục công việc cũ nữa nên ông chuyển qua chăn nuôi tại nhà kiếm thêm thu nhập. Gia đình tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ ủy ban xã cho hộ khó khăn nên cuộc sống dù không khá khẩm những vẫn vượt qua được. Tôi cố gắng học hành và cuối cùng tốt nghiệp chuyên ngành tin học. Tôi đầu quân vào làm tại một công ty game và cuộc sống trở nên khá giả hơn. Bố tôi đã già rồi, bàn tay bị thương năm xưa cũng đã liền sẹo từ lâu. Ông biết tôi làm về game, ông cũng không tỏ ra phản đối mà chỉ hỏi tôi:
– Lý do con làm game là gì?
Tôi mỉm cười gãi đầu:
– Có lẽ đó là thứ duy nhất con giỏi chăng?
Bình luận