Tình yêu vốn “hiếm có khó tìm”, không phải vì sự chênh lệch tỉ lệ giới tính mà chẳng qua giữa hàng vạn người chúng ta lại khó có thể tìm được một tâm hồn đồng điệu với nhau.
Cuộc sống thực đã như vậy thì thế giới ảo lại càng trắc trở hơn. Chuyện hữu duyên gặp một người khiến mình rung động thật vất vả, đến khi chắc chắn được cảm xúc và xác định là tình yêu thì nó lại mông lung giống như một giấc mơ.
Tôi là một thằng con trai sống trong xã hội hiện đại. Hàng ngày tiếp xúc với quán bar, vũ trường nhưng việc luôn biết điểm dừng giúp tôi không bị chệch đường ray trở nên hư hỏng. Hiện tại mặc dù đã 20 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái, cũng chẳng phải ế mà quan niệm về tình yêu của tôi khá nghiêm túc và khắt khe. Trái ngược với các bạn nam khác thì tôi chỉ muốn theo đuổi một loại tình cảm mang tính rung động thật sự chứ không đơn thuần thấy bạn nữ nào đó dễ thương liền tán tỉnh. Ở bên một cô bạn gái với sự kết nối của tình yêu vẫn hạnh phúc hơn là cố gắng tìm một nửa giảm bớt tâm hồn cô đơn.
Mặc dù không có bạn gái nhưng tôi có game nên cũng chẳng lấy làm buồn. Theo dự định nếu đến năm 30 tuổi tôi vẫn chưa tìm được ai ưng ý thì sẽ theo giới thiệu của gia đình kết hôn với một người vợ dịu dàng đảm đang. Điều này khiến tôi an tâm mà tiếp tục chìm đắm vào game. Cần khẳng định một điều là tôi không tin vào tình yêu trong thế giới ảo bởi giờ trai giả gái và gay thì nhan nhản nên tốt nhất nên cương quyết bài xích ngay từ đầu.
Thời gian đó tôi đang mong ngóng chơi một sản phẩm 3D mới ra mắt. Ngày mở cửa server đông đúc đúng như dự đoán, tôi cũng bắt đầu hành trình cày kéo của mình. Chơi được đến level 50 thì tôi quyết định đi phụ bản và đứng chờ đợi ở cửa để tìm đồng đội lập pt. Sau 15p mỏi mòn tưởng chừng hết kiên nhẫn thì có một game thủ khác tiến tới cửa phụ bản. Cậu ta chơi nhân vật chiến sĩ mang tên 168 Giờ và xem qua trang bị khá mạnh mẽ. Ngày mở cửa đầu tiên đã có thành tích như vậy quả thật đáng khen còn tôi chắc chắn yếu hơn cậu ta. Tôi chủ động bắt chuyện và đề nghị tạo tổ đội cùng tham gia phụ bản. 168 không trả lời nhưng cũng đồng ý lời mời và chúng tôi cùng tiến vào phụ bản.
Theo phân công thì 168 sẽ đóng vai trò tiên phong bởi máu trâu và thủ cao, tôi chạy theo sau hỗ trợ buff đồng thời tìm kiếm lối ra vào. Thực chất phụ bản chúng tôi đi độ khó không cao, quái cũng yếu nhưng nó lại có một điểm chí mạng gây rắc rối cho người chơi là bản đồ tựa như một mê cung. Nếu không đánh dấu hay ghi nhớ thì việc bị lạc là chắc chắn, cho dù có hạ gục được boss cuối cùng cũng tính xử thua và toàn bộ vật phẩm mất trắng. Mỗi class có cách đánh dấu vị trí khác nhau ví dụ thích khách dùng phi tiêu; phù thủy dùng cầu lửa, riêng tôi chơi mục sư thì sử dụng bông sen trắng. Thời gian đánh dấu duy trì cũng chỉ có 5p ngắn ngủi.
Sau khi vượt qua các cửa ải bên ngoài với hàng loạt quái nhỏ thì chúng tôi đối diện với con boss chính của phụ bản. Do đây là phụ bản tổ đội nên cần có đồng đội phối hợp, muốn tiêu diệt con boss thì ngoài việc đánh nó hết máu còn cần cắt cử một người chạy đi tìm căn phòng nắm giữ trái tim của boss để ngăn nó hồi sinh. Như vậy 168 sẽ đánh boss và tôi thì đi tìm cái rương có trái tim kia. Tôi không lo lắng nhiều vào năng lực của 168 nên quyết tâm tập trung đi tìm căn phòng bí mật. Theo chỉ dẫn bản đồ cuối cùng tôi cũng tìm được chiếc rương nhỏ nhắn kia. Tuy nhiên vấn đề lúc này lại phát sinh là muốn mở được rương cần tốn một lượng mana để thi triển kĩ năng Băng Phá nhằm phá khóa. Éo le là số mana mang theo dự trữ bên người của tôi đã hết và nếu tôi mở rương sẽ không còn đủ mana để tạo ra hoa sen đánh dấu đường trở về.
Nếu như bình thường tôi sẽ lựa chọn phương án trở về chỗ 168 mượn cậu ta ít mana rồi tiếp tục quay trở lại. Tuy nhiên thời gian không còn nhiều, nếu tôi chạy đi thì căn phòng chứa rương sẽ biến mất di chuyển qua vị trí khác. Nếu lúc đó lại tìm kiếm thì phụ bản sẽ kết thúc, tôi cũng không mong muốn 168 cho rằng tôi là kẻ vô dụng. Và thế là tôi đánh cuộc, đánh cuộc cậu ta đánh boss xong không thấy tôi trở lại sẽ đi tìm. Tôi cũng không lo lắng lắm việc bị bỏ rơi bởi chưa lấy được trái tim thì phụ bản chưa kết thúc và cả hai đều hết cơ hội. Nghĩ là làm nên tôi thi triển kĩ năng phá hủy khóa của rương và lấy được trái tim. Nó đỏ như máu và khá xấu xí nhưng tôi nắm thật chặt và bắt đầu chờ đợi.
Khoảng 10p sau khi tôi đang ngồi thu lu một góc và cho nhân vật làm các động tác xin chào, nhảy, cười một cách nhàm chán thì bỗng thấy phía trước sáng ngời. Một thanh kiếm nhỏ tinh xảo dẫn đầu đi vào, sau nó là hình bóng quen thuộc. Ngoài 168 ra thì còn ai vào đây nữa?. Cậu ta im lặng nhìn tôi sau đó quay lưng đi ra ngoài. Tôi rất vui vẻ vì cậu ta tìm được mình nên vôi vàng mang theo trái tim rồi đuổi theo. Cuối cùng phụ bản kết thúc, phần thưởng khá quý hiếm là một số viên đá khảm trang bị và chúng tôi chia đều nhau. 168 muốn rời đi thì tôi ngăn lại và tỏ ý muốn kết bạn, cậu ta chỉ ừ một cách thản nhiên rồi cất bước. Tôi nhanh tay kết hảo hữu và đứng nhìn cậu ta đi khuất dần tầm mắt. Thật là một con người kì lạ!, tôi nghĩ vậy còn bàn tay vẫn nắm chặt trái tim xấu xí kia. Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định giữ lại nó mặc dù chẳng đáng giá gì, tôi chỉ nghĩ đơn thuần giữ lại một kỉ niệm về lần tìm được người bạn thú vị như vậy.
Những ngày sau đó tôi liên tục bám đuôi theo 168 bất kể cậu ta đang làm nhiệm vụ hay train quái. Thấy 168 không đếm xỉa đến nên tôi tìm cách chọc phá cậu ta bằng cách tranh cướp vật phẩm rớt ra hay dấn thân lên lôi kéo cả một đám quái rồi chạy về phía 168. Chắc chắn cậu ta rất tức giận nên quyết định mở miệng nói một câu dài hơn 3 chữ:
– Cậu bày trò đủ chưa, cậu có phải là con trai không?.
Tôi vội đáp trả :
-Tôi dĩ nhiên là con trai chính hiệu, có cậu mới không phải là con trai ấy.
“Tôi có bao giờ nói mình là trai đâu?”, câu trả lời của 168 khiến tôi hơi sửng sốt nhưng tôi vẫn hỏi:
-Thế cậu là con gì?.
-Tôi là con gái
-Cú có gai hả?
Nếu game có thể biểu cảm trên khuôn mặt thì rõ ràng giờ phú này 168 hiển nhiên tức giận đỉnh điểm. Nếu bạn hỏi tại sao tôi biết cậu ta tức giận thì rất đơn giản, bởi vì ngay sau đó 168 bật chế độ pk giết chóc và chém tôi không thương tiếc mặc kệ điểm tội ác đang báo hiệu tăng dần. Chúng tôi cứ tiếp diễn trò chơi này hoài rồi đến một hôm tôi bỗng than thở với 168 là muốn kết hôn để lấy được bộ đồ thời trang cặp đôi nhằm tăng lực chiến. Tiếc là cả tôi và cậu ta đều chơi char nam nên đành tìm kiếm bạn khác.
Lúc đó tự dưng 168 lên tiếng hỏi tôi có biết ý nghĩa tên nhân vật của cậu ta không. Làm sao mà tôi biết được, có thể đó là con số kỉ niệm gì đó chăng?. Hóa ra 168 Giờ là số thời gian cậu ta ở lại Việt Nam trước khi lên đường trở lại Pháp để tiếp tục học hành. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, tôi cũng chẳng biết nói gì lúc này bởi chuyện nói lời chia tay hay chúc may mắn thấy có vẻ không được tự nhiên. 168 bỗng nhiên đứng lên và bỏ lại một câu: ” Lần gặp lại kế tiếp, em chơi nhân vật nữ rồi mình cùng kết hôn nhé”. Tôi đang ngạc nhiên vì cách xưng hô thay đổi của cậu ta nên không để ý đến 168 đã rời mạng.
Đúng như dự đoán từ hôm đó tôi không còn thấy 168 chơi game nữa. Tôi buồn rầu rất nhiều, bàn tay cứ vân vê mãi trái tim xấu xí kia và suy nghĩ về những gì đã trải qua. Có lẽ 168 Giờ là con gái thật, nhưng do kinh nghiệm bị lừa trong quá khứ và khả năng chơi game quá tốt của cậu ta khiến tôi khó tin tưởng vào điều này. Rốt cuộc có nên tin “cô ấy” không và làm thế nào để liên lạc. Lần trước trong lúc chọc phá 168 thì tôi đã cố ý nói địa chỉ mail của mình. Không biết 168 có nhớ và tìm lại tôi hay không?.
Mọi chuyện rồi cũng trôi qua đến mức tôi gần như quên mất, chỉ có trái tim kia tôi vẫn giữ làm kỉ niệm. Rồi đến một ngày hộp thư của tôi bỗng sáng báo có tin nhắn. Tôi vội mở ra xem chỉ thấy trong đó có một tấm hình mang bóng lưng của một cô gái với lời nhắn: “Chẳng biết khi em trở về có còn thấy anh ngoan ngoãn ngồi chờ đợi em giống như lúc đi phụ bản không?”. Tôi bất giác mỉm cười và lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi lại vào địa chỉ mail kia. Hi vọng rằng lúc nào lên mạng 168 sẽ nhận được món quà mà tôi gửi và không chắc cô ấy có nhận ra nó – một tấm hình về nhân vật trong game đang cầm trong tay một trái tim xấu xí.
Bình luận