Khi những ông chồng nghiện game

Sở thích của tôi là chơi game nên thường xuyên ngồi nhà cắm cúi săn boss đi chiến trường. Bên cạnh nhà tôi có một gia đình trẻ gồm hai vợ chồng và một đứa con 5 tuổi.

Người đăng: Ngày đăng: 21/10/2015 Góc nhìn game thủ

Sở thích của tôi là chơi game nên thường xuyên ngồi nhà cắm cúi săn boss đi chiến trường. Bên cạnh nhà tôi có một gia đình trẻ gồm hai vợ chồng và một đứa con 5 tuổi.

Tình hình an ninh ở đây rất tốt và hàng xóm láng giếng khá thân thiết, nhiệt tình giúp đỡ nhau. Sở thích của tôi là chơi game nên thường xuyên ngồi nhà cắm cúi săn boss đi chiến trường. Bên cạnh nhà tôi có một gia đình trẻ gồm hai vợ chồng và một đứa con 5 tuổi. Mọi chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu không xuất hiện việc tiếng ồn ào cãi nhau của gia đình này thường xuyên vang lên ảnh hưởng tới các căn hộ gần kề.

Khi những ông chồng nghiện game 0

Tôi lấy làm phiền vì tình trạng ầm ĩ kéo dài liên tục nên có hỏi mẹ đã bao giờ qua đó phàn nàn chưa. Đây là chung cư nên việc giữ im lặng tôn trọng nhau rất cần thiết. Mẹ tôi chỉ cười và nói nên thông cảm cho gia đình này vì lý do cãi nhau khá nhạy cảm cũng không kém phần hài hước. Số là anh chồng tên Hải được coi như một mẫu người đàn ông tiêu biểu của thời nay. Không rượu chè, hút chích, nhậu nhẹt hay gái gú gì cả. Sự hoàn hảo này là niềm mơ ước của bao chị em phụ nữ, là tấm gương cho các gia đình khác học tập nên chị Hương – vợ anh mới quyết chí kết hôn và bám chặt lấy anh. Tuy nhiên một thời gian sau chị ta đã phải thấy hối hận về quyết định của mình, thậm chí có cảm giác bị lừa.

Anh Hải không nghiện cái gì ngoài game. Sự nghiệp làm game thủ bắt đầu từ khi còn đi học và kéo dài tới hiện tại mà chưa dứt ra được. Những ảnh hưởng của game khiến Hải bê trễ trong công việc, lén lút giấu quỹ đen tiền lương tháng để nạp thẻ. Mỗi ngày khi đi làm về nhà, chị Hương chỉ thấy anh Hải đang ngồi ôm lấy cái máy tính chơi game không thèm dọn dẹp việc nhà hay chơi với con. Nhiều lần lặp đi lặp lại cộng thêm tâm trạng mệt mỏi nên từ khuyên giải chuyển qua to tiếng nhưng chồng vẫn bỏ ngoài tai. Chị hay qua than thở với mẹ tôi rồi nói mình giống như con ở, chồng thì như khách trọ chỉ biết đi làm về rồi gác chân lên chơi game. Mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu hơn khi anh Hải xin chuyển ca làm việc để thuận tiện cho việc đi chiến trường trong game,  bị sếp trách phạt dọa cho nghỉ việc. Chị Hương khóc sướt mướt vì sự u mê của chồng mình mà không có cách gì thay đổi. 

Thấy thương chị quá nên tôi quyết định tìm cách giúp đỡ. Sau khi nghe kế hoạch của tôi thì chị tỏ ra nghi ngờ nhưng cũng đồng ý vì chẳng còn cách nào khác. Thực ra tôi khá thân với anh Hải vì dù sao đều là game thủ, nhà ở gần nhau và hay bắt cặp đánh chung team. Vậy cho nên hôm đó tôi có rủ anh qua nhà ông anh họ tôi ở dưới quận 5 để ăn thôi nôi đứa cháu rồi tranh thủ cùng chơi game luôn vì anh họ tôi cũng là một game thủ.  Do đã móc nối với chị Hương từ trước giả bộ gây chuyện đuổi anh Hải ra khỏi nhà một ngày nên khi tôi đề nghị , anh Hải cũng tạm thời không có chỗ để đi liền đồng ý theo tôi.

Khi những ông chồng nghiện game 1

Anh họ tôi năm nay 35 tuổi, hai vợ chồng anh sinh được 2 đứa con, thằng lớn tên Vinh mới lên 6, đứa út thì vừa đầy tháng. Hôm nay gia đình tổ chức lễ thôi nôi cho con chỉ mời vài người trong gia đình. Chị Lan – vợ anh thấy tôi dắt theo anh Hải đến cũng vui vẻ mời chào đón tiếp.

Tôi ngó ngó vào trong hỏi:

– Anh Dũng với thằng Bin đâu hả chị?

– Em biết rồi còn hỏi

Chị Lan buồn bực không muốn trả lời, dẫn chúng tôi vào nhà rồi lại lúi húi xuống bếp chuẩn bị cơm. Trong nhà có 5 người ngồi sẵn trên bàn uống nước trò chuyện nhưng riêng anh Dũng lại không thấy đâu. Tôi đang định nói chuyện với anh Hải thì nghe thấy tiếng chửi bới ở phòng bên cạnh thoát ra:

– Mk, đánh như thế cũng gọi là đánh à?.

– Bố ơi chơi lẹ cho con chơi với

– Ơ cái thằng này từ từ để bố đánh nốt ván

Nghe giọng đúng là của ông anh họ quý hóa của tôi và thằng cu Bin. Tôi thấy mấy bác mấy chú ngồi đó khuôn mặt tỏ ra khó chịu lắc đầu. Chị Lan thì cười cười che giấu sự xấu hổ. Tôi vội dắt anh Hải vào phòng bên cạnh thì thấy anh Dũng đang ngồi chơi game hăng say với thằng con. Cả hai người đều tập trung vào máy tính mà không biết chúng tôi tới gần. Khi tôi lên tiếng thì anh Dũng chỉ quay ra chào hỏi cho có lệ:

Ủa Tuấn mới đến hả em, ra ngoài kia ngồi chơi uống nước với các bác chút đi em. Nốt ván này anh ra.

– Bố bảo nốt ván hoài mà có thấy xong đâu

– Mày con nít thì biết cái gì

Khi những ông chồng nghiện game 2

Anh Dũng chẳng đợi tôi giới thiệu anh Hải đã tập trung quay trở lại trận đấu. Tôi chỉ mỉm cười gãi đầu với anh Hải rồi kéo anh ra khỏi phòng. Khi chúng tôi ngồi xuống thì anh Hải mở miệng hỏi:

– Ủa sao ngày đầy tháng của con mình. Các chú các bác ngồi đầy cả ra đây mà không ai tiếp à?.

– Đây là chuyện bình thường rồi anh. Anh Dũng nhà em vốn mê chơi game đến mức nghiện, khách đến chỉ chào hỏi qua loa rồi mặc kệ họ ngồi đó chui vào chơi game tiếp. Chính vì thế nên hầu như dòng họ ít người muốn qua đây chơi, mỗi lần qua lại rước lấy cục tức vào người.

Anh Hải không nói gì tiếp vì cho rằng đó là chuyện riêng nhà người ta không nên bàn luận nhiều. Tiếng la hét khi chơi game vang vọng khắp phòng chen lẫn vào những câu chuyện việc nhà việc cửa của các bác khiến cho không khí trở nên quỷ dị. Một lúc sau chị Lan làm cơm nước xong thì mọi người dọn dẹp vào bàn ăn cơm. Anh Dũng lúc này cũng lục tục kéo con ra ngồi gần tôi. Anh tỏ ra lúng túng giải thích:

– Xin lỗi mọi người con thất lễ quá

– Không dám

Bác tôi hừ một tiếng nói dỗi nhưng anh Dũng cũng chẳng thèm để ý mà quay sang hỏi han tôi. Tôi giới thiệu anh với anh Hải, khi biết anh Hải cũng là game thủ thì anh Dũng tỏ ra vui vẻ trò chuyện sôi nổi. Hai người có vẻ hợp cạ, nói đủ thứ về game không biết chán. Anh Hải chợt nhớ ra nói:

– Quên chưa chúc mừng con anh chị đầy tháng. Chúc cháu mau ăn chóng lớn khỏe mạnh nhé.

– Cảm ơn anh, thằng nhóc này thế mà giống tôi. Không chỉ khuôn mặt mà cả sở thích nữa, ví dụ như hôm bữa tôi ôm nó ngồi chơi game, lúc đoạn đánh nhau gõ phím cạch cạch nó cười khúc khích có vẻ vui lắm.

– Anh ôm con mà cũng chơi game à, không sợ sóng điện từ ảnh hưởng tới đứa trẻ sao?.

– Ôi trời có sao đâu. Tôi ngồi máy từ năm 18 tuổi mà vẫn khỏe mạnh đó thôi.

Anh  Hải nhìn nhìn vào vẻ mặt tái nhợt và khuôn mặt lờ đờ của anh Dũng cảm thấy không tin tưởng lắm nhưng cũng im lặng chẳng phản bác.

Anh Dũng quay ra nói với thằng con 6 tuổi:

– Chút nữa mày ngồi đây chơi với anh Tuấn nha. Chiều rồi bố cho chơi

– Ứ sao bố không ngồi tiếp các bác để con chơi

– Tao là bố mày hay mày là bố tao. Cẩn thận tao pk cho một trận bây giờ.

Thằng nhóc mặc dù không chịu nhưng đành phải im lặng nghe lời kèm theo lời lẩm bẩm không rõ ràng: “Bố mà pk thì con nhờ mẹ buff“. Anh Hải ghé vào tai tôi hỏi:

– Ủa sao lại pk con mình, chẳng lẽ hai cha con đánh lộn giống trong game?

– Không phải ạ. Ý của anh Dũng là dọa đánh thằng nhỏ thôi nhưng ổng thích dùng tiếng lóng trong game.

Anh Hải nhíu mày xem chừng có vẻ không thích ứng được cách nói chuyện của anh Dũng với con trai mình nhưng vẫn tiếp tục ăn cơm. Mọi người đang tập trung thì bỗng có tiếng vài đứa trẻ la hét ngoài cổng:

– Bin ơi, xíu qua nhà tao chơi không?. Tao được mẹ mua bánh cho ngon lắm nè.

– Không, tao ở nhà chơi game cơ.

Trông thấy mấy đứa trẻ kia tỏ vẻ thất vọng bỏ đi, anh Hải lại nhìn về phía tôi nghi hoặc. Tôi gãi đầu nhỏ giọng giải thích:

– Thằng Bin nó không thích chơi với đám nhỏ trong khu vì thấy chơi game vui hơn.

Cơm nước xong, đáng lẽ các bác các chú nên ở lại ngồi chơi nghỉ ngơi chút nhưng mà nhìn thái độ thờ ơ không tập trung của anh Dũng nên mất hứng. Sau khi chúc vài lời và mừng cho đứa cháu nhỏ chút tiền thì họ lục tục bỏ ra về hết. Anh Dũng vui vẻ hẳn, kéo anh Hải vào trong phòng mình để cùng chơi game. Tôi ngồi chơi với thằng Bin nhưng vẫn cố lắng tai nghe. Anh Hải thấy chỉ ngồi chơi không không thú vị nên tìm chuyện để nói:

– Anh làm nghề gì vậy?

– Chuyên môn của tôi là tin học nhưng công việc lại không ổn định lắm, thay đổi cả chục chỗ làm rồi. Hiện tại tôi nhận làm tại nhà thôi

– Học tin học thì dễ kiếm việc làm mà. Với lại tôi nghĩ anh cũng là người nhiều kinh nghiệm. Vậy sao nói không ổn định và hay đổi chỗ làm?.

– Tôi thay đổi chỗ làm không phải do tôi làm không tốt hay không kiếm được việc. Chẳng qua do tiện cho việc chơi game thôi. Dù sao thu nhập vẫn ổn định chẳng qua kém hơn lúc làm hành chính một chút thôi.

– Một chút là bao nhiêu?. Nếu không tiện thì anh cũng không cần nói.

– Có sao đâu. Công ty cũ lương tôi 15 triệu mà giờ làm tại nhà cũng chỉ được khoảng 10 triệu.

Khi những ông chồng nghiện game 3

Anh Hải chậc lưỡi ra vẻ tiếc nuối. Tôi thì cười thầm trong bụng. Thằng Bin hết kiên nhẫn chơi với tôi liền chạy vào đòi bố cho chơi game. Khi thấy thằng nhóc ngồi sát vào màn hình nhìn chăm chú, tay cầm chuột lạch cạch thì anh Hải lại hỏi:

– Sao anh cho cháu nó chơi game sớm thế?

– Tôi có cho nó chơi đâu. Chẳng qua cứ mỗi lần tôi chơi nó cứ đứng sát bên nhìn nhìn, riết nó thích quá đòi chơi luôn. Tôi ban đầu vẫn kiên quyết không đồng ý. Nó khóc bù lu bù loa lên, ai dỗ cũng không nín. Mấy hôm sau bạn bè rủ đi chơi đều không chịu đi nên đành cho nó chơi một chút. Ai dè giờ nó cũng nghiện giống mình. Thôi không sao, con giống cha là nhà có phúc. Mà mấy thằng bạn của tôi cũng vậy thôi. Con của tụi nó có khi còn đánh giỏi hơn bố.

Anh Hải có vẻ không còn hứng thú chơi game nữa nên xin phép anh Dũng rồi kéo tôi ra ngoài. Khi chúng tôi đi tới cửa thì thấy chị Lan đang ngồi khóc ở gốc cây trước nhà. Tôi vội chạy ra hỏi chị là có chuyện gì, chị ấy nói hôm nay bị bố mẹ chồng gọi điện thoại phàn nàn vì thái độ của anh Dũng, nói chị làm vợ mà không biết khuyên giải can ngăn. Chị cảm thấy xấu hổ và mất mặt mà chẳng thể giải thích.

 – Cứ kiểu này chắc ly dị quá em ơi. Lấy chồng mà chồng như khách trọ thế này. Chẳng lẽ chị lại đi đánh ghen với game.

Sau khi an ủi chị Lan vài câu thì tôi và anh Dũng cùng trở về nhà. Trên quãng đường đi anh khá trầm lặng không nói gì nhưng tôi biết anh đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay. Một tuần trôi qua, tôi có hỏi chị Hương tình hình như thế nào. Chị ấy nói anh Hải vẫn chơi game, chẳng qua có giúp việc nhà cho vợ hơn trước và cũng không đòi chuyển ca nữa.

Lại thêm hai tuần nữa trôi qua. Chị Hương khuôn mặt vui vẻ chạy qua nhà tôi khoe khoang rằng anh Hải đã bỏ game. Tôi tỏ ra nghi ngờ vì làm gì có chuyện cai nghiện được nhanh thế. Tôi hỏi:

– Thế chị có biết tại sao ổng bỏ game không?.

– Sao chị biết được. Chị chỉ nhớ trước hôm tuyên bố nghỉ game thì thằng Su nhà chị có mon men tới gần anh Hải đang chơi game rồi nói: “Bố ơi cho con chơi với”.

Người viết: YThienLong

YThienLong là một cây bút chuyên gõ phím viết bài về game, đặc biệt là game online và cộng đồng làng game Việt. Mình có quan điểm sống đơn giản là thích sự Tự do và luôn là Chính mình, thế thôi.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile: Vò rượu cũ mang hương thơm của thời đại mới