Tôi tên là Tiến, năm nay 18 tuổi. Tôi có một thằng bạn chí thân tên Hoàng cũng bằng tuổi.
Hai đứa chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa, thậm chí bây giờ đều là game thủ và thường bắt cặp team đánh chung. Tôi cảm thấy trong cuộc đời có được một người bạn hiểu mình đến từng lỗ chân lông như thế quả thật may mắn. Vì thế khi đứa nào có chuyện gì khó khăn thì kẻ còn lại sẵn sàng giúp đỡ hết mình.
Hôm ấy đang ngồi tại nhà làm bài tập thì tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ giống như bị vật gì va chạm. Bực mình quá, lại là lũ trẻ ranh con trong xóm ném đá vào cửa sổ nhà tôi đây mà. Mặc dù tôi đã quát tháo chúng nhiều lần nhưng chứng nào vẫn tật nấy, mấy đứa nhóc này lì lợm khó ai bì kịp. Tức tốc mở cửa sổ ra đang định chửi ầm lên thì thấy thằng Hoàng đang đứng dưới vẫy tay í ới:
– Tiến đen, mở cửa cho t vào.
Sau khi mở cửa tôi định răn dạy cho thằng Hoàng về bài học lịch sự khi gõ cửa nhà người khác thì thấy nó chạy thẳng vào trong phòng rồi ngẩn ngơ. Nó bảo:
– Tao yêu rồi mày ạ
– Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi. Nhưng cuối cùng vẫn ế bỏ mợ đó thôi. Hôm nay lại là cô Hồng, cô Hoa hay cô Cúc nào?.
– Tao không đùa đâu, lần này là thật. Em ý còn hẹn gặp mặt với tao cơ.
Thấy khuôn mặt tôi có vẻ nghi ngờ thì thằng Hoàng vội vã kể lại chuyện tình mà theo cách nói của nó là đầy duyên phận. Hóa ra vài tháng trước nó quen được một cô bé trong game tên Hương, khổ nỗi tính thằng này vừa dại gái lại vừa nhát gái. Vậy cho nên cứ âm thầm quan tâm giúp đỡ cho nhỏ đồ đạc mà chẳng dám tán tỉnh. Thực ra nó cũng muốn làm quen nói chuyện thân thiết hơn nhưng do ám ảnh những câu từ chối phũ phàng của mấy cô đi trước nên còn lưỡng lự chưa quyết định. Tuy nhiên trời không phụ lòng nó vì có vẻ em gái kia cảm kích tấm lòng tốt bụng của Hoàng nên cũng chủ động nói chuyện thoải mái với nó hơn. Mặc dù điều này khiến thằng Hoàng rất vui nhưng nó nhớ tới lời khuyên của tôi là yêu ảo toàn một lũ lừa đảo thôi nên cũng giữ chừng mực.
Một thời gian sau hai đứa cũng được coi như là bạn bè đúng nghĩa và thằng Hoàng có nói cho cô gái kia là Chủ Nhật sắp tới là sinh nhật nó. Hương đề nghị là hôm đó nếu được thì thằng Hoàng ghé qua làng của Hương để em ý tặng nó một món quà nhỏ. Hoàng nghe xong thì rất vui vì lần đầu tiên được con gái chủ động tặng quà. Tôi thì ngồi suy nghĩ trầm tư. Một lúc sau thấy tôi vẫn không nói gì thì Hoàng hỏi:
– Mày nghĩ sao?
– Con gái gì mà bạo dạn thế, dám hẹn gặp trực tiếp mày. Mà cái làng đó tao nghe nói toàn thứ dữ không đó nha. Mày qua đó cẩn thận không đếch có đường về.
– Mày đa nghi thế. Tao qua gặp bạn chứ có phải đến gây sự đâu mà lo. Với lại nhận quà nói mấy câu xong rồi đi luôn chứ ở lại đó lâu làm gì.
Mặc dù còn hơi phân vân nhưng tôi vẫn quyết định đi chung với Hoàng để xem tình hình thế nào. Lý do chính là đã lâu tôi không thấy nó vui vẻ như thế. Bạn bè thân thiết lúc bình thường có chửi nhau bậy bạ thế nào thì cuối cùng vẫn chẳng thể làm ngơ trước hạnh phúc của đối phương.
Con đường đất từ làng tôi đến làng cô gái tên Hương kia khá xuống cấp. Nghe thằng Hoàng nói thì nhỏ đó kêu chỉ cần đứng ở gốc cây Sồi gần cái ao giữa làng đợi nó là được. Khi chúng tôi chạy tới đầu làng thì thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, không biết là do tiếng bô xe xẹt quá to hay do khuôn mặt chúng tôi lạ hoắc. Tôi hỏi thăm đường nhờ người ta chỉ tới cái ao giữa làng, chạy quanh co thêm vài ngõ nhỏ thì thấy trước mắt là một cái ao khá lớn nhưng nước hồ thì không được sạch sẽ cho lắm. Thằng Hoàng tắt máy xe và cùng tôi đi đến gốc cây sồi già. Đợi được 15 phút thì tôi sốt suột hỏi:
– Mày có chắc cô ta sẽ tới không?. Kiểu này dễ bị cho leo cây quá.
– Chắc chứ, tao đã hẹn ngày giờ với nhỏ từ trước rồi mà. Còn chuyện có bị leo cây hay không thì…tao không biết nữa.
Thấy thái độ ấp úng của thằng Hoàng làm tôi muốn nổi điên. Ai đời dại gái tới mức chưa biết thật giả thế nào đã lôi kéo tôi đi chung. Mà tôi cũng ngu ngốc chạy đi theo nó mới chết chứ. Đang định kéo nó đi về thì tôi thấy thằng Hoàng kéo áo tôi la lên:
– Đến rồi, đến rồi kìa mày
Ừ đúng là đến nhưng mà không phải là một mình. Trước mắt chúng tôi là một đám thanh niên có vẻ như trai làng cầm gây gộc trong tay dần tiến tới. Đi đầu là một anh chàng khá cao to, vẻ mặt hùng hổ. Cô gái khép nép đi phía sau anh ta là người nữ duy nhất, ánh mắt lại như đang lo lắng sợ hãi. Tôi lẩm bẩm hỏi thằng Hoàng:
– Mày có chắc đó là Hương không?. Cô ta có nói là sẽ đi chung với ai không?.
– Đúng mà vì tao xem hình trước rồi. Nhưng tao cũng không nghe thấy em ý nói sẽ dắt theo “bạn”.
Bạn cái con khỉ, đến giờ phút này nhìn thấy mấy tên kia mà nó còn nói là bạn được sao. Trông thái độ của bọn chúng thì chỉ muốn “ăn tươi nuốt sống” tụi tôi thì có. Tôi bảo thằng Hoàng:
– Mày nói năng bộp chộp bỏ mẹ. Đứng yên đây để tao lên xem thế nào đã.
Thằng Hoàng lo lắng nhìn tôi nhưng cũng ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi. Tôi mặc dù trong lòng run như cầy sấy vẫn cố gắng mỉm cười chuẩn bị đối mặt với đám thanh niên. Mấy chiêu võ vẽ hôm bữa học lỏm được từ ông Sáu không biết có dùng được không đây.
Rốt cuộc khi hai bên mặt đối mặt nhau thì tên cầm đầu hất hàm về phía chúng tôi hỏi:
– Tụi mày có biết đây là đâu không mà dám qua.
– Hi, chào bạn. Chắc là có chuyện gì đó hiểu lầm thôi. Bọn tôi đến đây là do được bạn hẹn.
– Bạn nào?.
– Là cái cô gái đứng sau bạn đó
– Mẹ kiếp! Mày giỡn mặt với tao à?.
Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì tên đó và đám đàn em đã nhảy xổ vào tôi. Mặc kệ tôi đấm đá thế nào cũng không địch nổi nhiều người như thế. Chúng không đánh tôi mà mỗi đứa bê một chân một tay, nâng tôi lên giống con heo rồi tiến lại gần cái hồ. Có vẻ như tôi đoán được bọn chúng định làm gì vội la lên:
– Không, đừng làm thế. Tha cho tôi đi mà
Bọn nó chẳng thèm đếm xỉa đến tôi liền lấy đà đếm một hai ba rồi quăng tôi xuống dưới hồ. Chưa kịp định hình thì khắp chung quanh tôi bỗng dưng tràn đầy nước. Nước!…nước…nước…ôi trời ơi tôi không biết bơi. Thế này tôi sắp chết phải không?. Tôi vùng vẫy cố gắng nổi lên mà không được. Tôi không cam lòng, 18 năm vẫn chưa biết mùi con gái, vẫn còn zin thì sao có thể chết được. Tôi còn muốn sống cơ, bố mẹ ơi!…
Khi tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi thì nghe thấy tiếng ùm rồi một lát sau có người bơi đến chỗ tôi. Tôi đoán đó là thằng Hoàng vì nó vừa kéo tôi lên bờ vừa hét gọi:
– Tiến!, Tiến!…mày có sao không?.
Tôi chẳng còn sức trả lời nó nữa vì trong bụng, trong mắt mũi tai tràn đầy là nước. Nó vội vàng làm thao tác giúp tôi ói nước ra. Cũng may tôi rơi xuống chưa lâu nên chưa đến mức phải hô hấp nhân tạo. Tôi thề nếu nó mà hô hấp nhân tạo thì sau khi trở về tôi sẽ giết nó đầu tiên. Thấy tôi có vẻ khá hơn nó hỏi tôi có cần đi trạm xá không. Tôi bảo không sao thì thằng Hoàng bỗng dưng chửi ầm lên:
– Mẹ nhà nó, mấy thằng chó này không biết phải trái đã ném mày xuống ao.
Không kịp đợi tôi can ngăn thì Hoàng đã nhảy xổ vào đám thanh niên kia ăn thua đủ. Khổ nỗi sức nó cũng chẳng khá hơn tôi, hơn nữa suốt ngày ngồi máy tính sức khỏe cũng yếu hơn mấy kẻ cao to kia. Kết cục không cần nói cũng biết, hai đứa tôi bị đánh cho thê thảm lếch thếch trở về nhà. Trước khi để chúng tôi rời đi thì tên cầm đầu còn đe dọa:
– Lần sau nhớ đừng có mà động vào gái làng khác nhé.
Tôi và Hoàng không cam lòng rời đi. Về tới nơi cả hai đứa vội vàng bôi thuốc rồi tìm lý do để chút nữa giải thích với bố mẹ. Tuy nhiên dù hai đứa có lừa lọc giỏi cỡ nào thì vẫn bị mắng một trận và cấm ra khỏi nhà một tuần. Tôi thì chỉ nghĩ lần đó do mình xui xẻo, xớn xác qua làng người ta tán gái làm chi để bị ăn hành như thế. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ bị chật vật như vậy nhưng thôi cũng may chưa bị gãy tay què chân.
Thế nhưng có vẻ thằng Hoàng không nghĩ giống tôi. Nó cho rằng cần phải trả thù vố đau đó, bình thường đừng nhìn thằng Hoàng hiền hiền mà cho rằng nó dễ bắt nạt. Bạn bè của nó toàn bọn đầu gấu không chẳng qua nó không kể với ai thôi. Hơn nữa nó nghĩ rằng cô gái kia thật sự muốn thân thiết hơn với nó nhưng do bọn trai làng ngăn cả. Khi biết mấy suy nghĩ trên của thằng Hoàng thì tôi kết luận rằng do sinh nhật mà gặp phải chuyện đó nên nó bị sock ngồi suy diễn lung tung. Cuối cùng mặc kệ lời tôi khuyên bảo thì thằng Hoàng vẫn quyết định nhờ đám bạn đầu gấu kéo nhau qua làng của Hương để tính sổ.
Lần này tôi sợ thằng Hoàng làm ra chuyện gì lớn nên vẫn quyết tâm đi theo tiếp. Thực ra thì trong lòng tôi cũng muốn trả thù cho hả dạ. Hôm ấy trời nắng to, cả đám phóng xe máy bạt mạng sang làng kia để chuẩn bị đánh nhau. Khi tới nơi thì do đám người chúng tôi quá đông lại hùng hổ đi tới nên làm người dân trong làng sợ hãi vội tránh qua một bên. Tôi để ý có một tên thanh niên cũng nằm trong đám đã từng đánh tôi và Hoàng vừa thấy chúng tôi liền chạy đi, chắc là đi báo tin. Chúng tôi đi thẳng ra cái ao lần trước và chờ đợi.
Quả nhiên không bao lâu thì thấy đám thanh niên lần trước cũng kéo tới, trên tay vũ khí đầy đủ cả. Do lần trước trai làng các xã đánh nhau từng có người chết bị công an bắt nên hiện giờ chẳng ai dám dùng hàng nóng cả, chỉ chơi gậy gộc. Thằng Hoàng anh dũng bước ra chỉ thẳng vào mặt tên cầm đầu:
– Thằng chó. Hôm nay tao cho mày biết mặt dám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng à.
Theo sau lời nó nói thì cả hai bên đều lăn xả vào nhau đánh túi bụi. Dần dần thế cục cũng định ra, bên tôi nhỉnh hơn do toàn tên đánh nhau lão luyện. Phe địch bị tổn thất không nhỏ, nhất là tên cầm đầu, mặt mày tím tái không còn nhận ra vẻ hung dữ lúc ban đầu. Đang định cho tụi nó một trận nữa thì chợt nghe tiếng con gái vang lên:
– Dừng tay, xin các anh tha cho anh ý.
Cô gái vừa tới đang khóc lóc thảm thương đúng là nhỏ Hương hôm bữa tôi đã gặp. Thằng Hoàng bối rối nhìn cô ấy rồi nói:
– Tôi chỉ giúp bạn dạy cho hắn một bài học thôi mà
– Tôi không cần anh giúp, sao anh dám đánh người yêu tôi.
Nghe xong cả tôi và Hoàng đều ngớ người ra. Hóa ra câu chuyện đầu đuôi là thế này: Cô gái tên Hương là bạn gái của Mạnh ( tên của gã cầm đầu). Tuy nhiên giục anh ta cưới mãi mà anh ta không chịu nên chán nản. Trong lúc chơi game tình cờ quen Hoàng nên Hương nghĩ cách lợi dụng Hoàng để bạn trai mình nổi ghen. Mọi chuyện đều thuận lợi chỉ trừ việc lần đầu tiên chúng tôi bị đánh thê thảm và sự trả thù sau đó của chúng tôi.
Hôm đó chúng tôi trở về nhà mà không biết nên khóc hay nên cười. Cười vì mình trả thù xong và chiến thắng, khóc vì cuối cùng vô tình làm cầu nối cho đôi trai gái kia hiểu nhau hơn và họ đã quyết định sẽ cưới nhau vào năm tới. Tôi an ủi thằng Hoàng:
– Bỏ qua đi mày, trên đời này thiếu gì gái. Không có cô này thì tìm cô khác.
Thằng Hoàng không trả lời mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi lo lắng hỏi:
– Mày bị sock quá không chấp nhận nổi sự thật nên phát ngu luôn à?.
– Tao nghe người ta bảo đã FA mà còn chơi với đứa bạn cũng FA thì mãi mãi không thoát khỏi kiếp FA .
– Rồi sao. Đừng nói mày định nghỉ chơi với tao nha
– Cũng có thể…
-( …)
– Hì! tao đùa thôi. Nói chung kêu không buồn thì là nói dối. Nhưng sau chuyện này tao thấy càng phải cảm ơn vì có người bạn tốt như mày.
– Giờ mày mới biết à. Yên tâm đi lần sau dù gặp chuyện gì khó khăn tao vẫn sẽ giúp mày.
– Thật không?. Vậy thì hôm bữa tao lại mới quen được con nhỏ ở làng bên…
– Thôi…tao lạy mày..
Bình luận