Một nữ game thủ vừa gửi bài về cho chúng tôi về tâm sự thầm kín của cô ấy về một câu chuyện tình khá đẹp của bản thân từ thời Võ Lâm Truyền Kỳ 2.
Tôi nhớ lại về người con trai đó, dù đã rất lâu rồi và cũng hề có lần gặp mặt. Nhưng có lẽ, tôi đã yêu chàng nhân sĩ Võ Lâm kia. Thời gian thấm thoát đã 5 năm, có lẽ nếu chấp nhận cuộc hẹn đó của anh thì hẳn cuộc sống của tôi đã ở một ngã rẽ không như bây giờ…
Năm 2010, lúc đó thì tôi chỉ là đứa con gái ngốc bập bẽ bước đi ở trường đời. Tốt nghiệp cao đẳng, chưa có lấy một công việc gì trong tay, tôi đắm chìm vào thế giới %&&&&&% lúc bấy giờ. Từ cô vũ công chuyên nghiệp của sàn nhảy Audition, tôi được bạn bè giới thiệu vào thế giới của các nhân sĩ Võ Lâm 2. Ở khoảng thời gian đó, thì việc cày cấp bằng nhiệm vụ cũng đã là vô nghĩa. Thời gian cày bằng tiền net hằng ngày chỉ cần bỏ ra một số tiền để mua cái thứ gọi là Hoàng Kim Lệnh Bài, nhân vật sẽ thăng lên cấp 73 ngay mà không tốn chút công sức. Tôi may mắn, quen được một người tự xưng là làm trong Vinagame. Mà tôi cũng chẳng quan tâm anh ta có thật sự là Admin hay chỉ là Cộng Tác Viên gì đi nữa, anh ta cũng đã cho tặng tôi một Hoàng Kim Lệnh Bài kia hoàn toàn miễn phí.
Lúc đó thì có lẽ thứ kia là một số tiền không hề nhỏ tý nào, sau khi được thăng cấp, với việc chạy ăn thịt nướng ở các bàn tiệc, thì còn phải suy nghĩ cho nhân vật chọn một môn phái phù hợp với mình.
“Bà đánh Hiệp Độc đi, dễ chơi dễ làm nhiệm vụ lắm…”
“Nga My Đàn chiêu kinh lắm, nó làm đứng yên liên tục…”
Toàn là các lời mời gọi của bạn bè, nhưng nghe có vẻ buồn cười khi tôi bảo rằng tôi không muốn giết một ai đó dù ở trong game. Tôi đã chọn riêng cho mình trường phái Nga My Phật Gia, tôi tự gọi mình là một nữ hiệp để có vẻ ngầu hơn. Cái tên NgọcLinhCôNương có lẽ cũng chẳng ai biết đến, và anh cũng thế, nếu không phải về cái khoảng khắc định mệnh kia.
Để lên câp lúc bấy giờ, việc duy nhất tôi có thể làm là ăn thịt nướng ở các môn phái mỗi ngày. Tôi chạy loanh quanh xem những cao thủ khác đánh nhau, cứ ngỡ ngàng như mình đang tham gia một chiến trường thật sự. Những Ngũ Độc Cổ Sư thoắt ẩn thoắt hiện, khả năng dùng sâu ếm kẻ khác, linh hoạt không tưởng. Các Thiếu Lâm Võ Tông lại vô cùng mạnh mẽ, với ba Vô Ảnh Cước đã dễ dàng hạ gục kẻ địch… Tôi cứ chạy đi khắp nơi, vừa xem, vừa trầm trồ thán phục. Và rồi, tôi dừng trước một người đã ngã xuống sau tiếng hống của Dương Gia Thương. Tôi cũng sợ bị giết lắm, nên vừa thấy hắn đã chạy ngay. May mắn thay, có lẽ do chỉ là một kẻ không có tên tuổi nên hắn bỏ qua cho tôi. Tức tốc, tôi chạy lại nơi vừa rồi, người thất bại là Võ Đang thiếu hiệp.
– Đợi một chút, tui đổi chiến đấu rồi hồi sinh cho.
Thế rồi, với Đại Từ Đại Bi Chú, anh ta đã đứng dậy, người con trai ấy tên là volamphong. Sau khi xong việc, tôi cưỡi Phiêu Vũ mà biến mất kẻo trạng thái chiến đấu sẽ khiến người khác chú ý lấy tôi.
– Cảm ơn nha
Dùng truyền âm để nói với tôi lời đó, tôi dừng ngựa và quay lại. Một ý nghĩ xuất hiện bấy giờ “Tại sao mình không cùng anh ta đánh một trận thật sự thay vì ngồi xem chứ ?”. Đúng như thế, gặp nhau một cách tình cờ tưởng chừng chỉ trong cổ tích, nhưng đó là sự thật. Tôi và anh ấy, đã làm quen với nhau từ hai kẻ xa lạ. Anh ấy ở đất Bình Dương xa xôi, còn tôi là kẻ trên Sài Gòn hoa lệ.
Mỗi ngày khi đăng nhập vào game, việc đầu tiên tôi sẽ kiểm tra ngay danh sách bạn và người đầu tiên tôi muốn thấy không ai khác ngoài anh. Tôi với anh bấy giờ chỉ là hai người bạn, nghe anh kể, anh lúc này là một ông chủ nhỏ của một xưởng gì đó, thật sự là cũng khá lâu nên tôi chẳng nhớ hoàn toàn những ký ức này. Anh chia sẻ Account của anh với tôi, và đây không hề là một tài khoản cùi bắp nào, nó rất có giá trị nếu được bán. Thị trường của Võ Lâm 2 lúc đó nếu tính ra, tài khoản của tôi chỉ đáng giá vài chục nghìn. Nhưng của anh, là tính bằng tiền triệu.
– Anh không sợ em đổi mật khẩu hả ?
Tôi hỏi anh với vẻ ngạc nhiên :
– Không, vì anh tin em. Anh sẽ dẫn em đi đến gặp một người được chứ ?
Thế rồi, từ Đại Lý xa xôi chúng tôi chạy lên Thúy Yên phái. Và chắc chắn rằng lúc này ngoài Nguyệt Lão ra, Thúy Yên chưa phải là một môn phái có thể gia nhập trong đây. Đứng trước Nguyệt Lão, anh nắm tay tôi chạy ra vách núi gần đó. Mặc dù nó không có thật, nhưng tôi vẫn thấy tim mình bồi hồi.
– Kết hôn em nhé ? Anh sẽ là Lang Quân, còn em sẽ là Nương Tử của anh…
Tôi bất ngờ, nhưng rồi mọi thứ đã diễn ra theo một chiều hướng tốt đẹp, tôi đồng ý với lời cầu hôn ở đây. Để sẵn sàng cho mọi thứ, anh chi trả mọi kinh phí diễn ra hôn lễ, thuê một nơi khá tốn kém cùng bằng hữu đông đúc. Hôn lễ cả hai đã diễn ra trong sự náo nhiệt không tưởng. Và rồi, lần lượt mọi người đều về, hầu bao tặng cho cả hai chẳng được bao nhiêu để bù đắp vào, nhưng anh cũng chẳng lấy làm tiếc về điều đó.
Anh trang bị cho tôi những món vũ khí khủng, nhưng tôi chỉ yêu cầu anh hãy mua những thứ hợp tốt nhất để hỗ trợ anh chứ không phải chiến đấu, có lẽ cũng là điều duy nhất mà tôi làm được. Sau mọi trận đánh ở Bắc Tuyền Châu, cứ mỗi lần trọng thương anh cũng tốn cả một phần không nhỏ ngân phí để mua thuốc chữa khỏi. Số tiền đó không nhỏ tý nào cả, và vì anh, tôi quyết định bắt đầu học nghề Chế Thuốc. Bắt đầu từ kĩ năng thu lượm, tôi không thích phải nạp tiền vào vì điều đó chẳng có ý nghĩa. Tôi mày mò từng bản đồ theo những hướng dẫn người đi trước, thu thập các nguyên liệu đó bằng tay. Khoảng thời gian kia, cũng khá vất vả, phải chạy đôn chạy đáo để kiếm từng nguyên liệu phù hợp, từng bản đồ hay từng ngóc ngách.
Từ một con số không, tôi đã có thể kiếm được tiền từ thu nhập này. Số thuốc chế tạo được không chỉ dư dả cho anh sử dụng, nó có thể bán để kiếm thu nhập, không chỉ trong đây mà cả bên ngoài nữa. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở mức vừa phải. Thế rồi, anh hẹn tôi ra gặp mặt. Cũng chính lần này, tôi đã thẳng thừng từ chối anh… Lúc bấy giờ, tôi không tin vào thế giới bên ngoài. Chúng thật dối trá, tôi thậm chí còn không phân biệt được đúng sai. Chỉ vì lý do ngốc nghếch đó mà tình cảm rạn nứt, mọi thứ đã trên lạnh nhạt hẳn ra. Anh âm thầm đổi sever mà không cho tôi biết. Sau đó, tôi cũng như con ngốc ngày nào cũng ở đây chờ lấy hình bóng người con trai kia.
Từ căn nhà nhỏ ở Tuyền Châu mà chúng tôi trồng lấy bát nhã nhỏ hằng ngày. Hay Kiếm Môn Quan nguy hiểm trùng trùng. Tôi đi khắp nơi ở thế giới này, chỉ mong tìm lấy được người con trai đã bỏ rơi tôi. Kiếm Các Thục Đạo, Bắc Thành Đô, Nam Thành Đô, Đại Lý Phủ, Thúy Yên, Côn Lôn, Dương Châu và chẳng nơi nào chúng tôi không cùng nhau đặt chân đến…
Tôi biết rằng, mọi thứ đã kết thúc. Tôi trở về cuộc sống thật của mình, tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Hiện giờ đây, tôi đã trở thành một người phụ nữ có thể lo được cho bản thân, tôi làm cho một công ty tư nhân với mức lương năm triệu. Vẫn có người tán tỉnh tôi, có thể bây giờ họ sẽ bảo là tôi quá chảnh hay thế nào, nhưng chẳng bao giờ tôi đồng ý họ cả, tôi cũng chẳng biết được lý do thật sự là gì.
Cho đến hôm nay, mở lại máy tính và lục tìm các ảnh cũ. Tôi đã nhớ ra được, ở Bắc Tuyền Châu, vẫn có đứa ngốc nào đó mang tên NgọcLinhCôNương, và nó vẫn chờ phu quân của nó đến, là volamphong…
P/s: Ở thời gian 2010, dù là game mang tiếng hút máu nhưng Võ Lâm 2 vẫn được đón nhận khá nồng nhiệt. Đây là câu chuyện có thật, cả cô gái và chàng trai, hình ảnh trên đều là những tấm ảnh từ sever Đại Ưng.
Bình luận