Câu chuyện kể về quãng đời học sinh với thú chơi game của mình và rồi mọi thứ bỗng thay đổi khi có một cô gái chen vào..
“Chào chị!
Em dự định, lá thư này sẽ gửi cho chị, nhưng bản thân em thật ngốc đến không biết phải gửi đi đâu nữa. Em là Vũ, đứa nhóc hay ra chơi ở tiệm net Thanh Danh chỉ để kiếm chị thôi đấy. Lúc đó, các tiệm net không mở đại trà như bây giờ, gần như muốn chơi thì em phải chờ gần cả tiếng đồng hồ lận. Nhưng những lúc tới lượt mình, em cũng chỉ mong hai người khách bên cạnh chị rời khỏi để em được nói chuyện với chị thôi. Không quen, không biết, rồi cả em và chị đã làm bạn của nhau từ khi đó.
Không lời mà biệt, cách đây một khoảng thời gian về nhiều năm trước, và chính xác là cuối 2011, cả em và chị, vẫn là bạn của nhau. Nhưng do hoàn cảnh, em phải chuyển đi ở một nơi xa lạ, xa những người bạn của mình, trong đó có chị nữa. Lần đầu tiên, em được gặp chị là ở trong tiệm net gần nhà. Khoảng thời gian này, các nữ game thủ phải nói là hiếm hoi lắm. Không phải là không có, nhưng những người con gái chơi game kiếm hiệp thì có lẽ chị là người đầu tiên mà em được biết mà thôi. Chị là cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, em là thằng nhóc chập chững vào đời. Chính vào lần gặp đầu tiên, em đã say nắng chị mất rồi. Có lẽ không sai, thì em tự nói rằng chị là mối tình đầu mà em yêu thầm rất lâu.
Nhưng làm sao có thể nói ra được, lúc đó, em chỉ như một hạt sạn trong cái xã hội rộng lớn này mà thôi. Còn chị, lại là một cô sinh viên của của Đại Học Công Nghiệp. Khi mà thời gian đó chị có thể tự lo cho bản thân, có gia đình, có bạn bè. Thì em đây, em chẳng có một người thân nào trên Trái Đất. Bố của em, mẹ của em, và cả anh hai em chẳng còn, em phải tự lo cho cái cuộc sống khốn khổ này. Nhưng chưa lần nào em bỏ những thời gian buổi tối để chạy ra tiệm net, chỉ mong ngắm chị và nói chuyện với chị thôi. Và rồi tập tành, em đã cùng chị tham gia vào thế giới Võ Lâm 2 đầy màu sắc. Em không có thời gian, không có bất cứ khả năng chi tiêu nhiều về tài chính, và rồi, chị đã chia sẻ một tài khoản phụ của mình cho thằng nhóc như em chơi chung. Có lẽ vì a dua theo chị, nhưng bản thân em cũng là người học võ từ bé, em cũng thích các tựa game kiếm hiệp lắm.
Nhưng có nào ngờ, từ một account bé nhỏ kia, em đã đưa nó trở nên mạnh mẽ hơn và thừa sức bảo vệ chị ở chốn giang hồ hiểm nguy này. Không ngại bất kỳ đối thủ, không ngại bất kỳ một kẻ mạnh hơn, tự tin và chiến thắng. Cái khoảng thời gian khi mà ngồi kế bên chị, cả hai vừa PK cùng nhau, vừa nói chuyện cùng nhau, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em. Tuy nhiên, nếu chỉ vui vẻ với hiện tại, có lẽ thật sự em đã đánh mất đi tương lai nếu không có chuyện đó xảy ra, và vẫn mãi là là một thằng lông bông nếu chẳng có kẻ thứ ba đã đưa tay vào giữa. Hắn lớn tuổi hơn chị, hơn cả em, và chị đã nói với em, người đó là bạn trai của chị.
Ngay lúc đó, những cảm xúc trong em như vỡ òa ra, em buồn lắm chứ. Nhưng không thể nói được rằng em thích chị, xã hội từ xưa đến nay đã mang thành kiến với các đôi đũa lệch, em biết rằng chẳng có ai có thể chấp nhận em, kể cả chị cũng thế. Em chuyển nhà, và bắt đầu cuộc sống mới. Em không tốt nghiệp ở bất kỳ ngôi trường cấp 3 nào, nhưng có lẽ em có thể dõng dạc nói : EM LÀ NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP ƯỚC MƠ.
Em đã là một võ sĩ đai đen như ước mơ từ lúc nhỏ. Có thể với tất cả, chỉ bỏ ra một khoảng thời gian để học theo phong trào thì có thể lấy được cái đai đen đó. Em không như họ, chị có thể không tin, nhưng em đã mất gần một khoảng thời gian gần nhiều năm trời mới nhận được phần thưởng này. Tai nạn làm bàn tay trái em bị gãy, bệnh nặng, rồi rất nhiều lý do đưa ra, em đã phải nghỉ học võ liên tục. Nhưng chưa bao giờ những thứ đó làm em nản chí dù phải bắt đầu lại ở số 0, chỉ để em biết rằng, có một ngày nào đó em sẽ nói với chị rằng, em đã đủ tư cách để thích chị. Thế rồi, em mất điện thoại, mất tất cả số liên lạc của mình, và cả của chị. Khi trở lại chốn xưa, hằng ngày em vẫn đi qua tiệm net ngày nào, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của chị đâu. Em thiết nghĩ rằng, chị đã có một gia đình riêng của mình, có cuộc sống riêng của mình, em cũng chẳng có quyền phá nó.
Nhưng chị ơi, liệu thích một người thì có phải là sai không ? Trở về sever cũ, nhưng mọi thứ không còn như xưa. Không còn những chiều vui vẻ bên bạn bè, chẳng còn gì ngoài các dư âm một thời của cả hai.
Thanh Thành Sơn, ta chờ nàng nơi đây
Nguyện ngàn năm không rời khỏi chốn này…
Mộng viễn du đưa người đi xa mãi
Sóng vỗ bờ nhỏ lệ khóc thương ai…
Em lẩm nhẩm mãi cái câu thơ đó, rồi chợt nhớ ra một điều. Em bật vội cái Yahoo ngày nào, nhưng cũng không khác gì ngoài một mảng màu tối. Mở lại các dòng tin nhắn cũ từ cái nick name mà chị vẫn dùng “chuyentinhngayay_toivaanh”. Em kéo lên trên một cách vội vã, và tìm lại được số điện thoại mà chị cho em, nhưng có lẽ em không thể gọi vào số điện thoại ấy. Chẳng thể liên lạc, mặc dù em biết rằng chị đang ở rất gần đây. Thời gian trôi đi, em đã thật sự trưởng thành, em không còn là một thằng nhóc ngày nào nữa đâu. Tuy thời gian có tàn phá tất cả ra sao, thì với em, chị vẫn còn chỗ đứng không thể lung lay được. Em ngắm lại tất cả một lần nữa, từ cái thế giới mà em với chị từng như hình với bóng. Nếu chị thấy được những dòng này, và nhận ra, hãy chờ em mỗi tối ở tiệm net ngày nào, chị nhé!”
Bình luận