Người ta vẫn thường nói không thể “trông mặt mà bắt hình dong” hay lòng người khó đoán để ám chỉ độ phức tạp khi đánh giá về một đối tượng nếu thông qua vẻ ngoài hoặc thậm chí đã tiếp xúc.
Tôi nghe xong cũng chỉ biết để đó bởi đơn giản khả năng áp dụng của chúng thường tùy một số trường hợp thôi. Trong cuộc sống vẫn còn xảy ra chuyện bị lừa dối tình cảm và vật chất cho dù có kinh nghiệm hay đề phòng đến đâu. Chính vì vậy nên tôi lựa chọn phương án im lặng nghe lời khuyên của kẻ khác và càng ít tiếp xúc càng tốt khi ra ngoài đời, thậm chí là trong game.
Hồi đó tôi có chơi một %&&&&&% và tham gia bang hội tên GiaMinh. Thành viên trong bang không phải là những kẻ mạnh thậm chí hơi yếu so với mặt bằng chung nhưng điều đó chẳng cản trở chúng tôi tiếp tục cuộc vui của mình hàng ngày. Sự đa dạng là từ ngữ miêu tả đúng bản chất của ngôi nhà GiaMinh vì lứa tuổi, nghề nghiệp cũng như tính cách hoàn toàn khác biệt. Tôi giao tiếp chỉ dừng ở mức sơ sơ và quyết định dùng thời gian online hàng ngày để tìm hiểu những “người thân” mới của tôi trong gia đình chung này.
Trong số 35 thành viên thì tôi ấn tượng nhất với bốn người. Lý do ấn tượng cũng không giống nhau và tôi xin tạm gọi tên theo nickname của những bạn đó. Nancy nghe đồn là một bạn nữ chính cống chứ không phải gay giả dạng hay là mấy thằng con trai khốn nạn chuyên đi lừa tình. AnhHai được coi như anh cả của nhóm bởi ổng đã 30 tuổi và làm bác sĩ tâm lý. ThiênCa có cá tính trầm ổn, thích giúp đỡ người khác. Cuối cùng là QuangDương – người luôn bày trò hài hước vui vẻ. Tôi đã có khá nhiều kỉ niệm với cả 4 thành viên trên.
Hôm ấy tôi lên mạng khá trễ và thể hiện thái độ mệt mỏi. Nancy có vẻ như đang rảnh rỗi nên hỏi han tôi bị làm sao. Thực chất kể ra cũng hơi ngại vì vấn đề của tôi chính là mấy bài toàn cao cấp chuyên ngành. Tôi ghét nhất môn toán và chẳng hiểu tại sao khi làm sinh viên vẫn phải tiếp tục môn này. Có lẽ chân lý thứ gì bạn càng ghét thì nó càng bám dính lấy đang ứng dụng lên người tôi. Nancy đề nghị tôi cho cô ấy xem mấy bài tập. Tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn sao chép một phần rồi gửi qua yahoo. Thực chất hi vọng không nhiều lắm bởi quan niệm của tôi là con gái thường sở trường về môn xã hội hơn và con gái không thông minh bằng con trai. Tuy nhiên cái quan niệm cổ hủ của tôi về trai gái đã bị dập tắt sau khi Nancy giúp đỡ tôi mớ bài toán nhìn như những câu thần chú mê hoặc. Lúc đó tự dưng tôi thấy cô ấy đáng yêu biết chừng nào.Mối quan hệ của tôi và Nancy tốt hơn và tôi thường xuyên nói chuyện với cô ấy.
Hôm đó trong lúc đi săn boss tôi hết tiền mua máu, đang bối rối chẳng biết phải làm sao thì đụng ngay ThiênCa cũng đang tìm kiếm boss. Anh ta chia sẻ máu và lập tổ đội với tôi rồi cùng đánh chung. Để phá vỡ không khí im lặng chúng tôi có trao đổi vài câu chuyện. Thiên nói hâm mộ tôi bởi tôi còn trẻ, có mọi thứ và có ước mơ. Anh thích chơi với tôi vì tôi giống như hình ảnh ngược với anh. “Hình ảnh ngược có nghĩa là anh già, xấu và tệ hơn tôi sao?” – Đây chỉ là câu nói đùa giỡn bất chợt của tôi. Thiên cười và thẳng thắn thừa nhận điều đó. Tuy nhiên vài phút sau anh lại than thở một câu bí ẩn” Lúc trước tôi cũng trẻ, cũng đẹp như cậu nhưng có lẽ tôi lại không tốt bằng cậu. Phải! cậu hơn tôi vì cậu là người tốt”. Tôi không hiểu lắm ý nghĩa câu nói của Thiên nhưng cũng chẳng vặn hỏi thêm bởi tôi không phải người tò mò. Với lại ai mà chẳng có bí mật; có chuyện xưa; tôi có và bạn chắc chắn cũng thế.
Mặc dù cuộc nói chuyện giữa tôi với Thiên ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi chú ý tới anh ta nhiều hơn. Vậy là ngoài Nancy thì vòng tròn tiếp xúc của tôi đã có thêm người mới tên ThiênCa. Đúng vậy! mặc dù anh ấy khá ít nói nhưng hẳn là người tốt vì đã giúp đỡ tôi mấy bình máu. Có lẽ điều đó không là gì với nhiều người nhưng theo tôi nó cũng chẳng nhẹ hơn việc cung cấp cho bạn một bát cơm lúc đói, huống chi khi ấy nhân vật của tôi gần chết. ThiênCa, tôi xác định anh rồi đó.
Lại nhắc tới mấy ngày kế tiếp QuangDuong rủ tôi đi đào kho báu bằng mấy tấm bản đồ quý hiếm mà cậu ta vừa kiếm được. Tôi vui vẻ đồng ý và coi nó như một cuộc dạo chơi. Hầu hết thời gian đều do Quang là người gợi chủ đề còn tôi chỉ trả lời bị động theo. Tuy nhiên tôi không hề thấy khó chịu hay bực bội chút nào bởi cảm giác hài hước, ấm áp mà Quang tạo ra. Tự dưng tôi nghĩ có lẽ ngoài đời Quang rất nhiều bạn bè bởi ai chẳng thích chơi với một người bạn như thế. Ừ tôi muốn là một kẻ trong số bạn của Quang, hi vọng cậu ta sẽ xóa đi không khí âm u quanh tôi.
Chỉ còn một người duy nhất tôi chưa tiếp xúc và nói chuyện đó là AnhHai. Tôi cũng không lo lắng hay bận tậm vì điều này bởi tôi tin nếu con người có duyên thì cơ hội sẽ tới. Ngoài ra nếu chúng tôi không thể thân thiết với nhau thì cũng chỉ trách do sự thiếu chủ động từ hai phía. Nếu cơ hội không đến thì tôi sẽ chủ động. Lại vào một ngày khá đặc biệt trong lúc tôi đang đứng ngẩn ngơ trong thành chính và cố gắng chụp lại khung cảnh tán lá dưới gốc cây. Tôi thấy nhân vật AnhHai bước tới và ngỏ ý muốn song tu cùng nhau. Tôi đồng ý liền và chúng tôi song tu hoàn toàn trong sáng. Đang nghĩ vẩn vơ thì AnhHai lên tiếng:
– Khuôn mặt cậu có vẻ không tốt lắm, trông cậu giống như đang bị bệnh
– Ồ anh có nhìn thấy được khuôn mặt của tôi ngoài đời đâu mà biết, hay lại nổi lên máu nghề nghiệp hả bác sĩ?.
– Có nhiều thứ chẳng cần nhìn mới biết được cậu trai trẻ à. Con người cũng như thế, vì vậy mới cần đến bác sĩ tâm lý như tôi đây.
Tôi cảm thấy kì cục trước cách nói chuyện của AnhHai. Nó giống như chuyện anh ta mắc bệnh nghề nghiệp. Tôi bắt đầu nghi ngờ về tấm bằng bác sĩ của AnhHai và từ đó chọc phá rằng khả năng của Hai chỉ dùng để trị bệnh trĩ cho những đứa ngồi chơi game lâu ngày như chúng tôi. Hai cũng không phản bác và tôi nghĩ anh không chấp lời trêu đùa của kẻ kém anh tới 8 tuổi.
Như vậy là tôi đã hiểu khá nhiều phần nào đó về bốn thành viên trong game. Tôi tin vào trực giác của mình. Nancy chắc chắn là cô bé đáng yêu, ThiênCa là người tốt, QuangDương hòa đồng tin cậy còn AnhHai là tên lang băm cho dù tính cách không tệ. Điều này khiến tôi trở nên mạnh dạn gần gũi với họ hơn và tự dưng tôi hi vọng có cơ hội gặp họ trực tiếp ít nhất một lần để nói cho họ cảm giác của tôi về họ cũng như hỏi 4 người xem tôi như thế nào.
Cơ hội đã tới khi bang GiaMinh quyết định tổ chức một cuộc gặp offline. Tôi rất vui vẻ và lên sẵn kế hoạch cho mình. Hôm đó tôi sẽ tỏ tình với Nancy, vặn hỏi ThiênCa vì sao nói tôi là người tốt, đề nghị làm bạn tốt với QuangDương và hỏi xem bằng cấp bác sĩ của AnhHai. Tuy nhiên đúng là chuyện đời khó lường và kế hoạch của tôi đã biến hóa chút đỉnh.
Đúng ngày hẹn, tôi tới địa điểm gặp mặt và chờ đợi mọi người tới. Có khá nhiều thành viên tham gia và tôi bắt đầu ngồi phán đoán 4 đối tượng làm bạn với tôi trong game. Đang săm soi thì ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông cao to, cơ bắp với những hình xăm trải rộng trên cơ thể. Tôi có ác cảm với ai xăm mình vì người tốt lành chẳng ai làm thế cả. Vậy cho nên tôi liệt anh ta vào dạng không nên tiếp xúc. Sau đó bước đến là một anh chàng khá bảnh trai với nụ cười tươi rói. Tôi suy đoán đó là Dương vì ấn tượng trong game khiến tôi tin tưởng như vậy. Lần này suy đoán của tôi đã đúng, cậu ấy là QuangDương. Kế tiếp là một anh chàng khoảng 30 tuổi trông khá kì cục với bộ đồ tây nhưng đi giày thể thao. Anh ta vừa vào đã tiến lên ngồi ngay cạnh tôi rồi chào:
– Hôm nay trông cậu có vẻ hưng phấn quá độ. Có việc gì khiến cậu kích động hả.
Kiểu nói chuyện này khiến tôi nhớ đến AnhHai và nói đúng hơn chính xác là anh ta. Hai lấy từ ví ra một tấm bằng bác sĩ tâm lý cho tôi xem để chứng tỏ hàng thật giá thật. Tôi tạm tin tưởng nhưng là tin chiếc bằng chứ cũng không tin con người Hai. Hai hỏi tôi biết người đàn ông xăm mình kia là ai không. Tôi lắc đầu và kết quả ngạc nhiên đó là ThiênCa – kẻ đã cứu vớt tôi bằng mấy bình máu. AnhHai chia sẻ rằng trước đó đã từng cùng Thiên gặp mặt bởi Thiên là bệnh nhân của Hai. Thiên bị chứng đau đầu thường xuyên do tâm lý. Nguồn gốc của chứng bệnh tâm lý này xuất phát từ quá khứ của anh ta.
Cuộc đời của Thiên có thể viết thành một cuốn sách cũng chẳng hết và đa số là những trang bi kịch. Năm Thiên 10 tuổi gia đình đang êm ấm thì một sự kiện đã xảy ra phá tan hạnh phúc từ trước tới nay. Bố anh bị kết tội gây tai nạn giao thông dẫn đến một bé gái 6 tuổi tử vong. Mẹ phải bán tháo tài sản để đền bù, bố thì vào tù. Bạn bè, xã hội đều xa lánh và bài xích gia đình anh. Đến năm 13 tuổi Thiên đã phải tự bươn chải để kiếm sống và công việc của anh ta là ăn cắp. Nghe nói ngày mà Thiên bị bắt, câu đầu tiên anh ta nói với cảnh sát là: ” Năm chú 13 tuổi, nếu không có cơm để ăn và chẳng ai lo cho chú thì chú có đi ăn cắp giống cháu không?”.
Mặc dù sau đó được thả ra nhưng Thiên vẫn tiếp tục lấn sâu vào tội lỗi bởi lúc đó anh ta chẳng còn gì để mất. Mãi tới khi năm 25 tuổi gặp được bà xã hiện tại mới quyết tâm làm lại từ đầu. Sau khi nghe xong câu chuyện của AnhHai thì tôi nghiệm ra nhiều điều. Có lẽ đây là lý do vì sao ThiênCa nói tôi là người tốt. Tuy nhiên tôi lại nghĩ khái niệm người tốt ở đây không ngoài việc tôi là người có hoàn cảnh tốt hơn anh ta và anh ta là người có hoàn cảnh xấu. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn bước vào. Ấn tượng của tôi về cô ấy là chiếc mũi cà chua, đôi mắt híp và làn da khá nhiều mụn. Nói thật là vẻ ngoài khá xấu xí.
Hóa ra cô ấy chính là Nancy xinh xắn đáng yêu mà tôi thường hình dung mỗi ngày. Điều này khiến tôi khó chấp nhận và không dám đến gần cô ấy. Cảm giác thất vọng này khiến tôi im lặng gần hết bữa tiệc. Duy có điều an ủi là QuangDương rất tốt, hát hay và trò chuyện sôi nổi. Cậu ta đồng ý làm bạn với tôi. Tuy nhiên tôi lại không có tâm trạng vui mừng như tưởng tượng.
Kết thúc buổi gặp mặt, trong lúc tính tiền thì QuangDương lấy lý do đi vội quên đem theo ví nên không thể góp tiền trả chung với chúng tôi. Ngoài ra sau đó, tôi thấy cậu ta nhận được một cuộc gọi với nội dung hẹn ăn nhậu chỗ khác và Quang đã bỏ đi luôn mà không thèm nói lời tạm biệt. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại lời kết bạn với cậu ta. AnhHai tiến lên bá vai tôi và hỏi:
– Tại sao cậu không nói chuyện với Nancy. Tôi thấy cô bé cứ nhìn vào cậu suốt buổi tiệc.
– Tôi…thấy hơi ngại và không quen thôi
– Cậu ngại gì?, ngại vẻ ngoài của cô ấy à?.
Tôi cũng không ngạc nhiên khi AnhHai luôn luôn đoán được suy nghĩ của tôi vì dù sao anh ta là bác sĩ tâm lý. Có vẻ như tôi ngày càng tin anh ta đã lựa chọn đúng nghề nghiệp. AnhHai vỗ vỗ lưng tôi và nói:
– Tôi biết bây giờ cảm giác của cậu khá u mê và thất vọng khi thấy được những gì mình nhìn, mình biết không giống với sự thật. Điều này sẽ là bình thường khi mai mốt cậu ra trường và đi làm. Chẳng có một lời khuyên nào về việc đánh giá con người hết bởi mỗi đối tượng khác nhau lại có những câu chuyện khác nhau. Điều quan trọng là cậu cần tin tưởng vào cảm giác của mình và nếu nó sai thì hãy sẵn sàng sửa chữa kịp thời. Những người bị cậu đánh giá nhìn nhận sai có lẽ vẫn đang đợi cậu phía trước để nghe lời giải thích, ví dụ như Nancy.
Theo lời AnhHai thì tôi thấy phía trước Nancy đang từ bên kia đường nhìn lại tôi với một ánh mắt mang theo phần hi vọng, ngóng trông. Tôi mỉm cười và cảm thấy tâm trí mình chưa bao giờ sáng tỏ như vậy. Tôi quyết định sẽ tiến lên xin lỗi Nancy về thái độ vừa nãy và ngỏ lời với cô ấy. Riêng ThiênCa thì ngày mai tôi sẽ nói cho anh ấy biết khái niệm người xấu, người tốt của tôi. QuangDương sao?, quên đi. Đi được vài bước tôi vội quay trở lại nói vọng về phía AnhHai:
– Cảm ơn bác sĩ trĩ.
Tôi thấy anh ta mỉm cười và chẳng có vẻ gì tức giận. Có lẽ anh thích được người ta gọi mình là bác sĩ cho dù chuyên môn bị nói xuyên tạc đi.
Bình luận